Khi vợ ghen với quá khứ của chồng

Chị hẹn gặp tôi trong một buổi chiều lộng gió, vào thời điểm những ngày hè đầu tiên đã gõ cửa nhưng những cơn gió lạnh vẫn chưa thôi luyến tiếc vùng đất này. Gặp chị trong quán cà phê, vai gầy trong gió, tóc phất phơ trước mặt mới biết cuộc sống hôn nhân của chị cũng chẳng hạnh phúc như tôi tưởng tượng.

Chị kể, anh – tức chồng chị bây giờ là mối tình đầu của chị. Nhưng với anh thì ngược lại, chị là người cuối cùng sau hàng chục bóng hồng khác đã lướt qua đời anh. Chị biết, trong lòng đôi lúc dấy lên niềm tị hiềm, bởi chị yêu anh quá, chị đến với anh bằng tất cả những gì trong trắng nhất của đời người con gái. Chị ghen với những người phụ nữ đã từng bước qua đời anh, được anh nâng niu, chiều chuộng, vỗ về. Càng gần anh, chị càng kiểm soát chặt chẽ. Từ điện thoại, mật khẩu Facebook, email, chị đều nắm giữ. Chị kiểm tra từng thứ một, kỹ càng, không bỏ sót một chi tiết.

Nhưng, chị không biết mình đã phạm sai lầm thế nào, hay đúng hơn là chị đã không biết đối mặt với quá khứ của anh ra sao.

Chị đọc được những dòng thư cũ, những tin nhắn mùi mẫn. Chị lần ra cả Facebook của những người phụ nữ trước đó, ghen với từng bức ảnh – những khoảnh khắc mà họ từng chụp cùng nhau. Chị thấy lòng mình quặn lại, đau khổ dù vẫn biết họ chỉ là quá khứ của nhau. Nhưng chị ghen với cái quá khứ đó, với những kí ức dù đã qua nhưng còn lưu lại dấu ấn ngày tháng thanh xuân của anh.

Mọi chuyện bắt đầu đi quá giới hạn. Chị tra hỏi anh về những người cũ. Anh phủ nhận, và giải thích rõ ràng rằng họ chỉ là quá khứ, điều anh đang có, và đang cần là chị. Nhưng tai chị như ù đi, trong đầu chị chỉ hiện lên những bức ảnh, những nụ cười anh và những người xưa cũ đã dành cho nhau. Những tháng ngày họ vui đùa, những đêm họ nằm cạnh nhau. Chị thấy ghê sợ chính con người đang là chồng mình.

Phải mất một thời gian, anh cố trấn an chị bằng cách dỗ dành, chiều chuộng, chị mới vui vẻ trở lại. Nhưng chị vẫn chưa quên hẳn chuyện cũ. Chị vẫn lén tìm đến Facebook của những người phụ nữ kia, vẫn lần mò xem lại những bức ảnh. Để rồi khi anh và chị căng thẳng, mệt mỏi, chị lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến anh. “Chị biết, chị làm thế là khổ cho anh, nhưng chị không vượt qua những cái bóng của họ được, em ạ. Chị bị ám ảnh, nặng nề”. Mỗi lần như vậy, gia đình nhỏ lại nổi sóng, anh cố gắng dỗ dành chị, nhưng dần anh cũng mất kiên nhẫn. “Em vô lý vừa thôi, anh đã xóa hết ảnh cũ, tin nhẵn cũ, em còn tìm về những điều đã qua làm gì, sống cho hiện tại đi!”. Nhưng chị không thể. Càng sống trong hoàn cảnh ấy, chị càng thấy mệt mỏi. Chị hiểu, chị đang cầm sợi dây quá khứ của anh mà thít chặt cổ mình, chị đang giở lại hồi ký của anh, nhưng không thể bước sang trang mới. Hôn nhân của anh chị không biết sẽ đi đâu, về đâu. Hay cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy sẽ rơi xuống vực thẳm?

Tôi không biết nói gì, chỉ ôm lấy đôi vai chị. Đất trời thay áo, mà lòng người sao chưa kịp đổi thay? Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt buồn đã xuất hiện những vết chân chim: “Chị ạ, hay chị đi với em lên Sa Pa một chuyến. Chị thấu hiểu, nhưng liệu chị có thể từ bi?”. “Từ bi ư? Với ai hả em”- Chị ngạc nhiên hỏi tôi. “Từ bi với chính chị, và với những cái bóng đã qua của anh, chị ạ. Chừng nào chị không còn gay gắt với quá khứ, không còn khắt khe với chính bản thân mình- chị phải nhận ra giá trị của mình chứ. Chị khác họ, vì cuối cùng anh đã chọn chị, và chị đã có anh. Rồi thời gian qua đi, cuối cùng biết đâu có lúc anh chị ngồi với nhau, nhớ lại họ, và đều mỉm cười. Rốt cuộc, cũng như những ảo ảnh lướt qua trong đời. Còn anh và chị, đã ở lại và trải qua bao năm tháng cùng nhau, qua đau khổ và hạnh phúc, phải không nào?”. Chị im lặng, rồi chợt mỉm cười: “Chị hiểu rồi, em gái”. “Không, em không muốn chị vội vàng, chị chưa từ bi nhanh thế được đâu. Em muốn chị dành thời gian cho bản thân, cho chính mình một cơ hội để nhìn lại, rằng tình yêu của chị đối với anh lớn hơn, hay những ghen tuông ám ảnh kia lớn hơn? Liệu tình yêu của chị với anh có đủ để chị muốn ở bên anh suốt đời, thay vì rời xa anh bởi những ảo ảnh trong quá khứ anh?”.

Chị đưa tay vuốt tóc, cầm cốc nhấp ngụm cà phê rồi nhìn tôi hỏi: “Bao giờ em định lên Sa Pa? Chị sẽ đi cùng em. Chuyến đi này sẽ cho chị một câu trả lời sau cuối”.

Vậy là sau hôm đó một tuần, chúng tôi lên Sa Pa. Vui đùa với hoa, chơi với các em bé vùng cao, được ngồi trên lưng ngựa, ngắm hoa dại ven đường, chị vui hơn hẳn, dù vẫn kêu nhớ anh. Sau hai tuần, chị bắt xe về Hà Nội. Trước khi đi, chị nhìn tôi nhoẻn cười: “Chị đã tìm ra câu trả lời của mình rồi, em ạ, cảm ơn em vì những tháng ngày này”. Tôi mỉm cười, chúc chị lên đường bình an. Tôi chưa biết câu trả lời của chị là gì, chị có tiếp tục yêu anh hay sẽ chọn cách ra đi, nhưng tôi tin, chị đã từ bi được với chính mình, để quá khứ ngủ yên sau thềm nhà đầy nắng.

Quỳnh Mai
(Theo Congluan.vn)

Theo Em Đẹp
Đồ dùng nhà cửa đồng giá 29K

TẶNG TỚ 1 LIKE RỒI XEM TIẾP NHÉ!

×